Chương 2 Phù Miên trấn
Ngũ Lĩnh sơn mạch trải dài nơi tây nam Tịch Sơn châu, như sống lưng của một cự thú viễn cổ lặng lẽ cuộn mình dưới lớp đất đá qua vạn năm. Dãy núi uốn lượn, nhấp nhô trập trùng, nhiều nơi dựng đứng như vách trời, hình thành những bức thành thiên nhiên chia cắt thế gian. Có giả thuyết cho rằng vì hình thành nên năm ngọn núi cao mà nhìn từ xa như bàn tay một người cho nên mang danh Ngũ Lĩnh. Một số khác thì bảo do sự giao thoa của ngũ hành địa mạch mà nên. Dù thế nào chăng nữa thì linh khí nơi đây cũng tạo ra môi trường phù hợp cho các loại linh thảo sinh trưởng, yêu thú cư ngụ.
Có lời đồn rằng nơi sâu thẳm giữa lòng Ngũ Lĩnh, từng tồn tại một tông môn hùng mạnh thời thượng cổ hoặc là tàn dư của một trận chiến khốc liệt nào đó trong thời thượng cổ.
Chẳng ai chứng thực điều đó. Những dấu tích về nó vẫn gây nên niềm ao ước của một số người mong một ngày nào đó đạt được kỳ ngộ.
Nằm dưới chân đông nam Ngũ Lĩnh, Phù Miên trấn chẳng khác gì một nốt trầm giữa khúc trường thiên đầy cuồng dã của núi rừng. Những kẻ đặt chân tới đây phần lớn là tán tu. Những người mang giấc mộng nhất phi trùng thiên nhưng lại phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
***
Sau khi lót dạ qua loa bằng vài bát cháo linh mễ, tiêu tốn mất hai khối linh thạch thì Lăng Phong khoan thai men theo con đường đá xanh dẫn về phía khu phường thị. Nơi đó, hắn dự định sẽ bán vài món đồ tích góp được từ lần dọn dẹp yêu vật quanh Ngũ Lĩnh, hoặc… từ đâu đó mà hắn chẳng còn nhớ mấy.
Ánh nắng sớm lờ mờ xuyên qua tầng sương mỏng, tán xạ lên lớp bụi lơ lửng trong không khí tạo nên những bụi vàng óng ánh. Tiếng rao hàng lác đác bắt đầu vang lên, xen lẫn tiếng kim loại va chạm leng keng từ một lò rèn gần đó, khung cảnh phường thị tạm bợ lại đầy sinh khí. Lăng Phong chỉnh chỉnh lại trang phục, hòa vào dòng người dưới phố…
Vân Du hiên nằm ở góc đông phường thị. Một tiểu điếm gỗ nhỏ bé với hai tầng lầu thấp, biển hiệu treo nghiêng, chữ viết đã nhòe mực theo năm tháng. Tiệm mở từ tờ mờ sáng, mùi linh thảo và đan dược thoang thoảng theo gió sớm len ra tận đầu ngõ. Bên trong, lão chủ tiệm đang lúi húi sắp xếp lại mấy kệ hàng
Lão chủ tiệm tên Lý Mạnh, trạc ngũ tuần, mái tóc điểm sương như muối tiêu, thân hình có chút gầy gò. Đôi mắt lão sắc sảo, dường như có thể đoán lòng người chỉ qua một ánh mắt.
Thấy Lăng Phong bước vào, lão quay đầu, nheo mắt cười:
“Ồ! Tiểu Phong, sớm nha!”
Chưa đợi hắn kịp chào, lão đã lên tiếng tiếp:
“Lần này thu hoạch khá chứ?”
Lăng Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy, ánh mắt mang vẻ đùa cợt:
“Lên núi một chuyến mà lũ yêu thú chẳng biết lễ nghĩa gì cả, thấy ta là chạy mất tăm. Cuối cùng chỉ lượm được vài gốc linh thảo, coi như an ủi bản thân.”
Hắn vừa nói vừa lấy từ túi trữ vật ra mấy nhánh linh dược còn tươi, đặt lên mặt bàn gỗ bạc màu.
Lý Mạnh nhìn một lượt, cười cười:
“Yêu thú chạy hết? Hừ, ta lại thấy có khi ngươi thấy chúng là chuồn trước!”
Lăng Phong bật cười, vỗ ngực:
“Lão đừng xem thường Tiểu Phong gia ta! Mấy con yêu thú mà thôi. Chúng mà không chạy trốn thì ta đã làm thịt rồi!”
“Ừ, nói thì hay lắm!”
Lý Mạnh lầm bầm rồi cẩn thận nhặt từng gốc linh dược lên xem xét.
“Huyết Linh Đằng, một đoạn... Thanh Linh Thảo, một gốc... Ừm, cái này là Địa Linh Hoa, hơi non...”
Lão gật đầu, rồi ngẩng lên:
“Tổng cộng... tám mươi ba linh thạch, chịu không?”
Lăng Phong dựng thẳng người, mặt đầy chính khí giả tạo:
“Lý lão! Ngài nỡ lòng nào bóp nghẹt hạt giống anh tài của tu chân giới thế này? Chỗ quen biết, ít nhất cũng phải tăng thêm... ba linh thạch lấy may!”
Lý Mạnh cười khùng khục, xua tay như đuổi ruồi:
“Lấy may cái đầu ngươi! Tám mươi linh thạch nha, coi như khách quen!”
Lăng Phong giả vờ ủ rũ, cúi đầu thở dài:
“Thôi thì tám mươi cũng được... ba linh thạch kia ta gửi lại, gọi là chút lòng thành tặng cho Yên Nhiên cô nương.”
Lý Mạnh khinh bỉ:
“Cháu gái ta đâu đến lượt ngươi nhớ thương. Đừng có mơ!”
Cả hai cùng phá lên cười khoái trá.
Chợt Lăng Phong nghiêm mặt lại:
“Lão lấy cho ta một bình bồi nguyên đan, một gói tĩnh tâm hương!”
Lý Mạnh gật đầu, nhanh nhảu tính toán:
“Bồi nguyên đan, một bình năm mươi linh thạch, một gói tĩnh tâm hương bảy mươi linh thạch. Tổng cộng là… Một trăm hai mươi khối, đưa thêm ba mươi bảy, à là bốn mươi khối?”
Lăng Phong nhíu mày lại:
“Này này! Lão đừng cho rằng tiểu Phong gia không biết tính toán nhé!”
Lý Mạnh nháy nháy mắt:
“Ha ha! Chẳng phải ngươi bảo ba linh thạch kia là lòng thành tặng cháu gái ta sao? Ta tính luôn vào luôn, sau này đỡ phải lúng túng!”
Lăng Phong bật cười, lắc đầu không nói thêm, móc từ trong ngực áo ra linh thạch, rút đúng số lượng đưa sang. Lý Mạnh nhanh tay thu vào, kiểm đếm qua rồi gật đầu hài lòng.
“Đợi chút, ta đi lấy hàng!”
Chẳng mấy chốc, lão quay lại với một bình ngọc nhỏ chứa Bồi Nguyên đan được niêm phong cẩn thận, cùng một gói Tĩnh Tâm hương bọc vải dầu, mùi thơm dìu dịu đã lan ra ngay khi được đặt lên bàn.
Lăng Phong thu hết vào túi trữ vật, đứng dậy vươn vai:
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lý lão, nếu mấy hôm nữa không thấy ta thì chắc là ta đã nhất phi trùng thiên rồi đó!”
Lý Mạnh phẩy tay:
“Ờ! Ta chờ ngày ngươi đội trời đạp đất, nhớ quay lại mời rượu ta là được.”
Lăng Phong cười trừ, khi ra khỏi cửa còn buông lời trêu ghẹo:
“Được! Được! Được! Đến lúc đó, ta bao nguyên tửu lâu. Lão nhớ đấy… chớ có làm phiền ta với Yên Nhiên cô nương... À! Tiểu Phong gia bận bịu đếm sính lễ rồi!”
Lý Mạnh trừng mắt, vơ lấy cái ấm trà cũ trên bàn ném theo, lớn tiếng thóa mạ:
“Xú tiểu tử! Ngươi mà động tới cháu ta, ta lột da quẳng cho yêu thú đấy!”
Lăng Phong lững thững dạo quanh khu hàng rong, đảo mắt nhìn từng gian sạp nhỏ, xem thử có món gì thú vị hay hữu dụng.
Bất chợt, một giọng gọi lớn phía sau:
“Phong lão đệ! Mấy ngày nay bặt vô âm tín a. Lão ca đây phải tìm suốt cả tuần không thấy!”
Lăng Phong ngoảnh lại, bắt gặp Triệu Thăng đang bước nhanh về phía mình.
Triệu Thăng là tán tu Luyện Khí tầng bảy, thân hình khô khốc, nước da xám nắng, bộ pháp bào lôi thôi lếch thếch, lúc nào cũng như miếng giẻ lau vắt tạm lên người. Nhìn xa chẳng khác gì một khối đá biết đi. Được cái là hắn chịu được gian khổ, chỉ cần có linh thạch thì việc cực nhọc vất vả hắn cũng làm.
Hắn và Lăng Phong xem như quen biết đã lâu, từng hợp tác vài lần, trong đó có một lần Lăng Phong cứu hắn khỏi chết vì một con yêu thú ở trong rừng. Từ đó về sau, Triệu Thăng luôn đối đãi với Lăng Phong bằng thái độ chân thành hiếm có giữa giới tán tu đầy lừa lọc.
“Cả tuần rồi?”
Lăng phong thầm lặp lại trong đầu, ánh mắt hơi dao động. Trong khoảnh khắc, hắn không nhớ nổi mấy ngày qua mình đã làm gì, chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức mơ hồ, như sương tan khi nắng sớm. Sau một lúc ngần ngừ, hắn liền nở nụ cười phớ lớ:
“Vào núi ấy mà! Kiếm vài gốc linh thảo, rồi…”
Hắn gãi gãi đầu, lãng qua chuyện khác:
“Triệu ca! Huynh tìm đệ có việc gì? Đừng nói là mượn linh thạch đấy nhá!”
“Nào có, nào có!”
Triệu Thăng vỗ vai Lăng Phong, kéo hắn sát lại, hạ giọng xuống như thể sắp chia sẻ bí mật trọng đại:
“Chuyện là thế này, ta nghe nói Linh Tụ Các đang thu mua số lượng lớn da Thanh Bối Lang, giá tới năm mươi linh thạch một tấm. Thế là lão ca ta đích thân qua Linh Tụ Các một chuyến. Quả là thế thật. Thế nào, cơ hội phát tài tới rồi, đệ có hứng thú đi một chuyến không?”
Lăng Phong nhướng mày:
“Thanh Bối Lang? Là loại yêu lang mà phần lưng có màu xanh ấy hả? Thực lực tương đương Luyện Khí tầng bốn?”
Triệu Thăng gật gù, ánh mắt sáng lên vẻ hứng khởi.
“Chuẩn không cần chỉnh!”
Lăng Phong vuốt nhẹ cằm, ngại ngần nói:
“Một con thì không ngại, song bọn chúng thường tụ tập thành đàn mà. Đụng phải thì không dễ thu thập đâu.”
Triệu Thăng cười khà khà, hai tay xoa vào nhau:
“Yên tâm! Lần này ta đã mời thêm vài vị đồng đạo rồi, cũng không lạ gì, đều quen tay quen chân cả. Có thêm lão đệ nữa thì tổ đội vừa vặn, vừa ổn thỏa lại dễ bề phân chia. Cứ gọi là một chuyến đi nhẹ nhàng, thu hoạch nặng túi!”
Nghe đến đó, Lăng Phong khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên:
“Được rồi, xem như nể mặt Triệu ca một chuyến. Nhưng nói trước, chia phần phải phân minh rạch ròi, chớ để Tiểu Phong gia ta đại triển thần uy vì mấy tấm da thú đấy nhé!”
Triệu Thăng không để bụng, cười nói:
“Biết ngươi vẫn giữ thói đó mà! Quyết đinh thế nhé, sáng mai gặp nhau tại cổng trấn, lên đường sớm cho mát!”
Chia tay Triệu Thăng, Lăng Phong dạo thêm một vòng, tiêu tốn chừng hai trăm khối linh thạch mua thêm ít tích cốc đan, mũi tên và một vài thứ lặt vặt khác.
***
Sau gần ba canh giờ băng rừng vượt núi, Lăng Phong cùng đội ngũ đã đặt chân đến vùng giáp giới giữa Thạch Lâm Cốc và Hắc Nham Sơn. Nơi đây địa thế hiểm trở, mặt đất đầy những khối đá đen sần sùi, cứng như thiết thạch, chen lẫn vô số cột đá dựng đứng trông chẳng khác gì rừng cổ mộc hóa thạch, lạnh lẽo mà chết chóc.
Ánh dương thiêu đốt từ đỉnh đầu, thiêu đốt cả vùng không gian hoang vắng. Gió thổi qua chẳng những không mang theo mát mẻ mà còn làm cho thân thể thêm bức bối.
Lăng Phong khụy xuống bên một vết lõm cạn trên nền đá, hai ngón tay lướt nhẹ qua những vết cào rách nát trên lớp rêu úa màu. Chùm lông bạc phớt xanh vướng lại giữa khe đá, phảng phất mùi tanh ngai ngái chưa kịp tan đi.
Hắn nhíu mày, ánh mắt lóe lên:
“Thanh Bối Lang. Dấu vết còn mới...!”
Vài bước sau, từ giữa đám cột đá tua tủa, hắn phát hiện một khe đá hé mở. Một con Thanh Bối Lang to lớn đang nằm phủ phục trong bóng râm. Mi mắt khép hờ song đôi tai vẫn giật nhẹ, tựa hồ đang lắng nghe từng động tĩnh.
Lăng Phong ra hiệu dừng lại, giọng trầm thấp:
“Canh gác. Đây là hang động bọn nó rồi!”
“Mỗi người một hướng, thăm dò địa thế quanh đây!”
Triệu Thăng tiếp lời:
“Cách xa xa một chút, tìm được nơi chúng thường tập trung là được!”
Lão trận pháp sư Trần Đạo Dịch tóc bạc rối tung, khuôn mặt khô quắt như vỏ cây, sau một hồi dò xét địa hình quanh trụ đá, khẽ gật đầu rồi nói chậm rãi:
“Dựa theo dấu vết rải rác quanh khu vực kia… đàn sói thường tụ hội về bên tảng đá lõm phía tây, hẳn là nơi chúng tập kết sau mỗi chuyến săn về!”
Lão đưa tay chỉ một vùng đất thấp khuất sau cụm đá lớn:
“Địa thế bên kia khá ổn. Có thể dựng Huyễn Mộng trận để mê hoặc thị giác chúng!”
Ánh mắt lão chuyển sang vị nữ tu duy nhất nơi đây:
“Kết hợp với Mê Tức hương của Nhược đạo hữu… làm rối loạn khứu giác đàn sói, đủ thời gian để diệt sát!”
Nữ tu họ Nhược cau mày, cất giọng:
“Vô Trần đạo hữu, Thanh Bối lang khứu giác linh mẫn. Dẫu có Mê Tức hương đi chăng nữa, lúc lại gần hang ổ thì cũng dễ bị chúng phát giác!”
Trần Đạo Dịch không thần sắc bình thản, khẽ gật đầu:
“Vậy nên, phải đợi đến đêm tới, khi gió đã đổi hướng và đàn sói đi săn mồi, chỉ còn lũ con con lưu lại trong hang động chính là thời điểm thích hợp để bố trí!”
Triệu Thăng đề nghị cả nhóm tìm bóng râm nghỉ ngơi chờ đêm tới.
Thái dương chênh chếch ngã về tây,
Bóng nhạt mờ che vách đá dày.
Lặng lẽ tiếng động xa rơi xuống,
Bước chân tan biến giữa tàn mây.
Bình luận
Chưa có bình luận